Lảm Nhảm Đêm Khuya

Chào các bạn, lúc tôi ngồi gõ cái này đã là gần ba giờ sáng. Tôi vừa hoàn thành xong công việc trong ngày hôm nay của tôi, coi một cái video về SEO, định đi ngủ nhưng rốt cuộc vẫn ngứa tay thế là ngoi lên đây gõ vài dòng.

Công việc mới của tôi tiến triển khá tốt, các anh chị trong team rất hòa đồng và tôn trọng ý kiến của nhau, kể cả ý kiến của một đứa gần như chưa biết gì là tôi. Cái cảm giác được đóng góp ý kiến của mình nhằm xây dựng nên một sản phẩm, một thương hiệu nó rất tuyệt vời. Một chút thỏa mãn, một chút hào hứng và còn có chút… thế nào nhỉ, tự hào về tôi. Kiểu như: “Ô. mình làm được này.”, “Mọi người khen ý kiến của mình là hay này.”, đối với một đứa lần đầu trải nghiệm thì cũng rất đáng tự hào mà nhỉ, cho dù đôi lúc tự  thấy ý kiến của mình hình như nó hơi vô duyên,

Cuối cùng tôi cũng đã có phân công công việc chính thức. Tôi sẽ hỗ trợ bên mảng storyline cho fanpage Facebook. Thật tuyệt. Đó là những gì tôi có thể nói vào lúc này. Ngay khi được hỏi ý tưởng, đầu tôi đã lập tức nảy ra một ý ( xào một chút từ ý tưởng của bạn nhỏ nhà tôi ), và khi được khuyến khích thử viết ra thì tôi đã viết một lèo 2 trang word. Làm xong tự thấy nó quá dài, nếu là tôi chắc cũng không đủ kiên nhẫn đọc hết đâu, vậy là chưa thỏa mãn, nhưng vẫn không biết nên chỉnh thế nào cho tốt. Dù sao thì, người hợp tác với tôi nhận xét rằng câu chuyện khá ấn tượng, mỗi tội dài và giống ngôn tình quá thể. Haha, ngôn tình cái gì, ban đầu tôi còn tính viết bách hợp cơ.

Okay, cái gì chưa tốt thì bỏ đi làm lại. Đầu tôi lại nảy ra ý tưởng mới: thay vì viết về tình yêu tình báo sến súa, sao không thử viết về tình cảm gia đình nhỉ, ví dụ như tình cha con? Ô, đúng là đêm khuya thì dễ nảy sinh ý tưởng thật, tôi bật note điện thoại lên và ghi một lèo các ý chính cho ba cái idea, trong khi ban chiều khi gửi idea cho chị leader tôi phải nặn óc lắm mới ra nổi cái thứ ba. Mai sẽ chép idea lại vào sổ, có vẻ như vậy thì đứa não cá như tôi sẽ dễ nhớ hơn.

Tôi vừa bắt đầu học SEO, thật ra tôi đã đọc và tải về khá nhiều tài liệu về SEO nhưng vẫn chưa nghiên cứu kĩ, tính là sẽ để vài hôm nữa rảnh rỗi thì sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng anh CEO vừa thông báo ngày mai sẽ nói về SEO, và thế là tôi đi coi luôn. Cảm thấy SEO thật khó.

Hình như dạo này nói về công việc nhiều quá rồi nhỉ? Thôi thì chuyển sang chuyện tình yêu tình báo đi. Nói chung là hiện tại tôi đang yêu xa, nhưng tôi rất rất hài lòng với tình hình hiện tại.  Bạn nhỏ của tôi rất quan tâm tôi, còn có chút giống kiểu chồng đi làm vất vả kẹt ý tưởng thế là vợ làm hậu phương vững chắc góp ý kiến cho chồng. Em là author viết fanfic cho nên về ý tưởng thì có lẽ là không thiếu, vả lại toàn ý hay.

Chuyện tình cảm của tôi nó cũng chẳng có suôn sẻ mấy, được mấy người toàn tâm toán ý yêu thì rốt cuộc lại kết thúc lãng xẹt. Đi lung tung thế này thật mệt, tôi muốn một bến đỗ lâu dài hơn. Nói thẳng thì, tôi bạn nhỏ của tôi sẽ trở thành cái bến đỗ lâu dài ấy. Hiện tại thì em là động lực to lớn nhất để tôi tiếp tục lết đi trên con đường học tập đầy chán nản. Tôi phải cố gắng vượt qua cái cửa ải này để còn gặp được em, còn có thể ở bên em mỗi ngày chứ, à có lẽ là còn để nuôi em nữa, hehe.

Tôi dù muốn hay không cũng đã từng tổn thương rất nhiều người. Vậy nên giờ tôi hi vọng mình sẽ không đi vào vết bánh xe đổ của chính mình mà làm bạn nhỏ tổn thương. Dù có bận cách mấy tôi cũng sẽ gắng dành thời gian riêng tư cho hai đứa, cũng sẽ cố gắng quan tâm nhiều hơn, chiều chuộng hơn một chút. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thật không nỡ phũ phàng hay tổn thương em, à vì tôi thương em chứ sao. Hi vọng đến phút cuối tôi không phải là người đau.

À còn một điều muốn nói nữa dù có hơi đâm bang. Không hiểu lí do gì mà mình đang có cảm giác các anh các chú trong team không ai coi mình là con gái nhỉ? OTL chắc do cái wall facebook mình và cách mình nói chuyện nó bựa quá chăng? Bạn nhỏ của mình cũng bảo nhìn wall mình hông có giống con gái. Thiệt dở khóc dở cười mà.

Dự định viết xong sẽ đi ngủ luôn nhưng rốt cuộc viết xong thì lại tỉnh như sáo. Chắc là đọc một ít bách hợp rồi ngủ thôi, giờ cũng sắp sáng mất rồi. Cú đêm kiểu này vô học chắc sống không nổi quá haha. Cơ mà thôi, có gì cứ để vô học rồi tính.

Chào nhé!

Hắc.

 

Đọc truyện

[ Oneshot ] Giận là giận mà thương thì thương | Yulsic .

So good. Try it guys~~

Pu's World

Author : Pu

Rating : G .

Category : General

Pairings : Yulsic – SNSD ( only Yulsic )

Nhân vật trong fic không thuộc về Au

Fic không giành cho những người anti Yulsic cũng như SNSD vì vậy … Nếu bạn nào không thích có thể click back .

==================OoO==================

– Yuri a~~ – Một tiếng gọi đáng yêu đến động lòng người vang lên khiến Yuri phải tắt bếp bước lên phòng khách xem cục cưng của mình thế nào .

– Bảo bối ngoan , Yul đây – Yuri ngồi xuống sofa ngay cạnh nàng vòng tay sau lưng nàng ôm trọn nàng vào lòng .

– Yuri – Nàng nũng nịu rút sát vào lòng cô dụi dụi vào người cô .

– Em sao vậy ? Mệt ở đâu sao ? – Yuri lo lắng đưa tay sờ thử trán nàng .

– Yuri…

View original post 4,148 more words

CÔNG VIỆC TẠM THỜI BỎ ĐI, LẢM NHẢM CÁI ĐÃ

Hôm nay vốn dĩ cảm hứng làm việc rất dạt dào, nhưng nhà đột nhiên có khách, và chỗ tôi ngồi làm việc là ngay phòng khách. Kết quả là tôi vừa thử đủ cách để tập trung, từ nghe nhạc đến cố gắng lờ đi tiếng ồn, nhưng vẫn vô vọng. Thế nên tôi đành mặc kệ cuốn sách được-yêu-cầu-đọc-trong-48-giờ mà trên thực tế là tôi vẫn còn hơn nửa cuốn và từ giờ đến deadline chỉ còn có mười tiếng, để ngoi lên đây. Ôi trời, cái cảm giác deadline đã nắm tới đuôi tóc rồi nó thật là mệt mỏi.

Sẵn nói về vấn đề tập trung, tôi không biết người ta thì sao nhưng tôi thì thuộc dạng cực kì khó tập trung. Điều kiện để tôi tập trung vào một việc không chỉ là sự yên tĩnh tuyệt đối mà còn là sự hứng thú đối với chủ đề của công việc đó.  Công việc càng hứng khởi thì tôi lại càng dễ tập trung, khi đó thì chỉ cần một không gian yên tĩnh, tôi sẽ làm việc như một cái máy.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, nhà tôi dường như chả bao giờ có cái gọi là tĩnh lặng tuyệt đối cả. Nếu không phải là tiếng cãi vã của ba mẹ thì cũng là lời gọi tên liên tục của mẹ mỗi khi mẹ cần. Tôi có một tật xấu chẳng bao giờ bỏ được, là một khi tập trung làm việc gì sẽ cực kì ghét bị làm phiền. Và kết quả là trong một ngày tôi có khoảng chục lần muốn đập luôn máy, bỏ luôn việc vì đủ sự quấy rầy.

Môi trường làm việc hoàn hảo của bạn là gì? Đối với tôi, tôi thích nhất vẫn là đến một chỗ nào đó yên tĩnh và có internet. Có lẽ là trên núi chăng? Nhưng núi thì làm gì có wifi nhỉ? Vậy thì tôi sẽ không mong lên núi nữa, tôi muốn có một cái vỏ ốc thật to, tôi sẽ dời bộ phát wifi và cái laptop thân yêu của tôi vào đó. Tôi sẽ khóa cái vỏ ốc đó và giấu thật kĩ. Không biết vỏ ốc thì có cách âm tốt không nhỉ? Hi vọng là sẽ tốt, bởi chui vào vỏ ốc mà vẫn nghe được tiếng ồn thì cũng như không thôi.

Lan man thế thôi, tóm gọn vấn đề vẫn là tôi vẫn chưa thể tập trung và phòng khách vẫn cứ tiếp tục ồn. Cũng muốn ôm lap vào phòng riêng, nhưng tự dưng đứng lên nhanh chóng dọn đi như vậy có hơi bất lịch sự không nhỉ? Thôi đành ngồi nghe nhạc ngắm mưa đỡ vậy, đợi lát cảm hứng trở lại rồi sẽ tiếp tục cắm mặt vào sách. Viết tới đây thôi, chào nhé.

Nguồn ảnh: https://static01.nyt.com/images/2014/03/02/business/2-WORKSTATION/2-WORKSTATION-videoSixteenByNine1050.jpg

Hắc.

CÔNG VIỆC MỚI

Dạo này tôi , một đứa lười chính hiệu, lại đang đâm đầu làm việc. Tôi làm từ việc không công cho đến việc làm công ăn lương. Về công việc mà tôi gọi là không công, tôi lại rất yêu nó, vì nó là đam mê, là niềm cảm hứng, là thứ mà tôi luôn muốn đeo đuổi. Tuy vậy nhưng tôi lại không hài lòng cho lắm về công việc thực sự mà tôi đang làm. Nó đúng là rất liên quan tới chuyên môn của tôi, còn giúp tôi nâng cao kĩ năng, nhưng có lẽ nó quá đơn điệu, nên nhiều lúc, tôi chán nản cực. Và có lẽ vì vậy mà hôm qua tôi lại dạo Vlance, mong tìm được một cái gì mới hơn và vui hơn. Thật may, tôi đã tìm thấy.

Công việc này thực ra không hề dễ, là marketing cho một brand sản phẩm mới toanh, nhưng nghe rất thú vị. Tên của brand này là Naubox. Brand này có một hướng kinh doanh khá mới mẻ, và theo tôi nghĩ là rất hay và thú vị. Đây là một brand về thực phẩm, nhưng không bán thực phẩm nấu chín, mà là thực-phẩm-sẵn-sàng-để-nấu-chín. Mọi loại nguyên liệu của món ăn sẽ được sơ chế đóng gói hết sức kĩ càng, bán theo set, có thể là set 6 người, cũng có thể là set 4 người. Mỗi lần ra sản phẩm sẽ là một món ăn khác nhau. Set nguyên liệu được giao tận tay khách hàng và những gì khách hàng cần làm sau đó chỉ là bỏ vào nồi và nấu. Nguyên liệu hết sức sạch, đóng gói rất chuyên nghiệp, và cực kì tiện lợi. À thật ra cái hoạt động cụ thể của brand thì sao khi tôi apply và được contact tôi mới biết, và tôi rất mừng vì mình đã apply.

Công việc này thực tế mà nói thì rất mới mẻ với tôi, tôi chưa từng làm marketing, cũng chưa có bất cứ kĩ năng nào. Thế vì sao tôi lại apply nó? Vì khi đăng việc này, anh boss có ghi rõ: Không yêu cầu kinh nghiệm chỉ yêu cầu ham học hỏi. Tôi đã lập tức apply ngay vì cái câu ấy. Tôi luôn khát khao được học cái mới, được làm cái gì khác biệt, vì vậy mà cơ hội này giống như một rương kho báu từ trên trời bay xuống rơi ngay tầm mắt tôi.

Thật ra khi apply tôi không hề hi vọng gì nhiều, tôi còn sợ sẽ không được nhận, vì tôi còn quá non kinh nghiệm. Tôi đã từng apply rất nhiều công việc khác, những công việc mà yêu cầu rất phù hợp với tôi, nhưng đáng tiếc thay, ngoại trừ công việc nhàm chán hiện tại thì họ chưa bao giờ contact tôi. Nhưng thật may, vâng, lại thật may, anh boss của công việc mới đã contact tôi gần như ngay lập tức. Lúc tôi apply công việc là tầm mười giờ đêm, và tầm nửa đêm thì tôi thấy contact của anh ấy. Đêm hôm qua tôi gần như mất ngủ, tôi mừng như điên, giữa đêm tối ngồi cười nhăn răng như con dại. Cái cảm giác của một con gà mờ apply một công việc nghe có vẻ lớn lao và được contact nó rất tuyệt với các bạn ạ. Nhưng tôi vẫn còn nỗi lo: contact rồi, nhưng liệu tôi có được nhận không?

Tới giờ tôi cũng không biết như vậy đã là được nhận hay chưa, nhưng coi như là đã join team dưới danh nghĩa Intern ( mình vẫn chưa biết viết đầy đủ của từ này là gì ), đại khái là chwua phải thành viên, chỉ ngồi quan sát là chính. Anh boss sau khi contact tôi thì đưa tôi vào group, rồi tôi chọn team, join team. Sau khi vào group và làm bài giới thiệu, tôi lượn một vòng group, lượm được một danh sách những bài viết về marketing của cùng một tác giả đọc có vẻ khá hay ho, sau đó là một phần mềm VPN free 10GB mà hạn đăng kí là hết ngày hôm nay. Các thành viên trong group comment dưới bài của tôi cũng rất thân thiện, vui vẻ. Ôi thật may.

Chị leader của team marketing ( team mà tôi join ) còn có yêu cầu dành cho tất cả các thành viên trong team: Đọc quyển sách “Khởi Nghiệp Tinh Gọn” của Eric Ries sau đó đưa ra 3 ý tưởng cho team mình. Theo như review nói thì cuốn sách này là một cuốn sách rất đáng đọc, vậy nên tôi liền hào hứng đi tìm bản e-book và tải về đọc. Vâng, review thường luôn đúng, cuốn sách này tuy là về kinh doanh, quản trị nhưng nó lại cực kì thu hút, đọc rồi có cảm giác như không thể dứt ra được. Hiện tại tôi mới chỉ đọc tới trang 13, và tôi tạm dừng để lên đây lảm nhảm thế này đây.

Về quyển sách thì tôi quyết định để khuya hẵng đọc, vì tôi cực kì thích đọc sách đêm khuya, cái không khí mát mẻ và tĩnh mịch lúc nửa đêm giúp cho trí não tôi còn linh hoạt và dễ tập trung hơn ban ngày. Còn về công việc mới này, kiến thức của tôi về nó chỉ là chút ít góp nhặt từ những người đi trước, nhưng tôi vẫn rất háo hức, có lẽ vì nó mới chăng?  Nói chung là, hi vọng nó sẽ không làm cho đứa nhỏ thích mơ mộng như tôi thất vọng, haha.

Đôi lời vậy thôi, giờ tôi lại cắm đầu vào làm cho xong đơn hàng của công việc hiện tại.Dù sao thì vẫn nên hài lòng với hiện tại chứ nhỉ. Chào nhé.

Hắc.